Một quyển lịch sang năm đặt trước mắt Tả Húc. Tả Húc cầm quyển
lịch lên lật đi lật lại, mãi mà vẫn không thấy tháng mười ba…
“Thật ra tình cảm chúng cháu vẫn chưa vững chắc… Chi bằng…”
Lương ông vỗ bàn nhảy dựng lên, cả giận nói “Chưa vững chắc đã hôn
môi?! Nếu muốn vững chắc thì chẳng lẽ lên giường luôn à?!”
“Ông bớt giận ông bớt giận…” Tả Húc vội mời ông cụ hồi tòa.
Mặc kệ nói gì thì nói, chuyện này là do hắn tự mình gây ra nên đương
nhiên hắn phải tự mình chịu. Hơn nữa việc này cũng đã chứng minh lời
cảnh cáo lúc trước của Lương Ưu Hoa với hắn : Những hành vi không phù
hợp đạo lý trước khi kết hôn đều sẽ bị xử phạt, nếu không phải ông trời xử
phạt thì cũng sẽ do Lương gia xử phạt.
(QLCC: xin xem lại chương 8 gì đó, cảnh Lương Ưu Hoa bán em gái
mình cho Tả Húc.)
Tả Húc bóp cổ tay thở dài. Bây giờ hắn mới thấy bạn trai cũ của
Lương Ưu Tuyền quả nhiên rất sáng suốt, nếu không giờ này đã là tên đó
ngồi ở đây rồi.
Câu chuyện tàn khốc này chính là bài học cảnh tỉnh cho tất cả nam
giới. Làm cầm thú không khó, nhưng muốn làm một cầm thú mà vẫn có thể
an toàn thoát nạn thì không phải dễ.
“Mười hai tháng…”
“Làm sao?…” Lương ba kéo dài giọng, kéo dài rất dài.
“…” Tả Húc vốn định nói là cả 12 hắn vừa nhìn đều không có ngày
nào đẹp đủ để làm đám cưới hết.