không được lái xe!
Lương Ưu Hoa nắm chặt bả vai Tả Húc, trấn an “Thật lòng mà nói em
gái tôi cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như biết lái xe, biết bắn xung, còn
có thể đem ủ chăn gối thành một đống đậu hũ… Dù sao thì cậu cứ từ từ
khám phá đi, nhất định một ngày nào đó sẽ thấy con bé rất đặc biệt so với
người khác.”
“Lương đội trưởng đừng lo, tôi đương nhiên biết em gái anh không
giống bình thường.” Tả Húc nghiêm túc nói.
Lương Ưu Hoa cười gượng hai tiếng, sau đó nói “Những nét nữ tính
của con gái chắc con bé cũng có thôi… Ai da, muộn rồi, mau về đi thôi!”
Nói xong hắn chủ động vì Tả Húc mở cưa xe, còn mời Tả Húc lên xe
nhanh nhanh.
…
Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền gương chiếu hậu. Chậc chậc, sao mặt
cô ta còn như đeo chì thế kia, chưa biết ai là người bị hại đâu?
(QLCC: nguyên văn là mặt “thối” thế kia, nhưng từ đó nghe bất kính
quá.)
“Ngô Thiên Khải hình như rất thích cô…”
“Ah, anh ta chưa nói sẽ cưới tôi.”
“Hay để tôi hỏi hộ?”
“Khỏi. Cho dù anh ta có muốn cưới tôi thì cũng không có gì khẳng
định sau khi kết hôn anh ta sẽ không lằng nhằng với một người phụ nữ
khác. Cưới một người đồng tính thì vẫn an toàn hơn, anh thấy đúng
không?” Lương Ưu Tuyền tà ác nhe răng cười.