“…” Tả Húc liếc cô một cái “Tôi không phải đồng tính, nhưng cũng
không thể cưới cô được.”
Tả Húc suy nghĩ một lúc lâu, quyết định nói ra nguyên nhân thật sự
khiến hắn không thể cưới Lương Ưu Tuyền. Dĩ nhiên nếu nói hắn không có
cảm giác gì với Lương Ưu Tuyền thì là nói dối, thậm chí muốn thì cũng có
thể kết hôn, tuy nhiên…
“Cái gì? Anh dám nói anh không phải đồng tính?! Thế thì tôi sẽ lập
tức bắt anh vì tội sàm sỡ!” Lương Ưu Tuyền lập tức bóp cổ Tả Húc,
nói“Anh không phục chứ gì? Chuyện hôm trước anh chưa quên chứ?”
“…” Thật ra thì cũng làm gì có gì đâu, chẳng qua chỉ là lợi dụng việc
diễn tập để sàm sỡ chút xíu thôi mà. Nhưng đã thỏa mãn được tý gì đâu.
Tả Húc vốn muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ cũng chưa phải lúc giải
thích rõ mọi chuyện.
Lương Ưu Tuyền cũng không thèm truy vấn động cơ Tả Húc hôn
mình, nhưng mặc kệ lúc ấy hắn nghĩ gì thì cũng đều là trọng tội. Tóm lại
cũng may, ít nhất trong vòng năm cô cũng không bị ba mẹ ép đi xem mắt
nữa.
Còn Tả Húc thì đang vô cùng phiền muộn, phiền muộn…
20 phút sau hắn đỗ xe vào trong gara, sau đó cùng Lương Ưu Tuyền
lên thang máy quay về phòng trọ.
Lúc cửa thang máy mở, Lương Ưu Tuyền đang tính bước ra thì có một
cái bóng từ phía trước lao đến ôm chầm lấy Tả Húc.
“Nãi Đường, tôi nhớ cậu lắm cậu biết không? Hu hu…” Cô gái kia
xúc động nói, tuyến âm rung lên nhè nhẹ.