Nếu cô ta không biết thân phận thật của cô thì Lương Ưu Tuyền còn
có thể bỏ qua hành vi khiêu khích này của cô ta. Nhưng nếu cô ta đã biết
rồi mà vẫn cố tình khiêu khích thì chẳng phải là rất khinh thường cảnh sát
sao?
Lương Ưu Tuyền chống một tay lên tường. Đối mặt với sự khiêu
khích của tầng lớp thượng lưu thì phải bình tĩnh, bởi thế mày phải bình tĩnh
đã Lương Ưu Tuyền. Tuy nhiên nếu nói cô một việc khiến cô không thể
bình tĩnh được thì đó dĩ nhiên phải là việc Tả Húc nói thân phận của cô cho
những người xa lạ bụng dạ khó lường. Ai cho phép hắn làm thế chứ?!
(Sao có cảm giác chị đang ăn dấm =)).)
Leng keng… Thang máy mở ra, Tả Húc vội đưa tay ra ngăn cửa thang
máy lại “Lương tiểu thư, cũng không còn sớm nữa. Đi đường cẩn thận.”
Lương Ưu Tuyền càng khó hiểu là vì sao Tả Húc, kẻ mà lúc nào cũng
phải châm chọc khiêu khích người khác kia, giờ phút này lại khiến cô cảm
thấy bất an vô cùng.
Lương Ưu Tuyền hết nhịn rồi lại nhẫn, từng bước bước vào thang
máy, vội vàng ấn nút đi xuống. Tuy nhiên đúng một giây trước khi cánh
cửa thang máy sắp khéo lại, cô gái kia lại ngang nhiên mở miệng kích thích
cô.
Cô ta nói “Cảnh sát sau khi kết thúc công việc còn cần được đại cổ
đông tập đoàn Tinh Hỏa nhìn theo sao?”
Đến lúc này thì Tả Húc rốt cuộc cũng phải nhíu chặt đôi mày lại.
Nhưng khi phát hiện ra ánh mắt hoài nghi của cô gái kia thì lại phải miễn
cưỡng nhếch khóe miệng.
Ngay lập tức, trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại thì lại bị
Lương Ưu Tuyền giơ chân ra ngăn cản.