Cô ló đầu ra từ trong thang máy, một bên nhìn đôi mắt đang tóe lửa
của cô nàng kia, một bên quay sang bóng Tả Húc nói…
“Chồng sắp cưới à, mộng đẹp…” Nói xong câu đó cũng là lúc cánh
cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.
Lương Ưu Tuyền không ngờ là có một tiếng hét rất khủng khiếp vang
lên, chọc suýt thủng lỗ tay của cô. Cô ngửa đầu lên sửng sốt, thang máy rõ
ràng đã đi xuống rồi mà cô vẫn có thể nghe rất rõ…
Lương Ưu Tuyền giơ tay thành hình dấu thập, giả mù sa mưa* cầu
nguyên, hy vọng ngày mai Tả Húc vẫn có thể nhìn mặt trời mọc. Ha ha…
(* vờ vĩnh, giả bộ)
Sau khi trả thù thành công, Lương Ưu Tuyền vừa hát nho nhỏ vừa leo
lên ngồi trước tay lái. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị khởi động xe thì bỗng
nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Tả Húc là đồng tính, như
thế cô gái kia không thể là người yêu hay tình nhân của hắn được. Nhìn
dáng người cô ta, tuy hơi béo không cao lắm, chắc cũng tầm 30 tuổi. Nếu
nói là người nhà Tả Húc… chẳng lẽ hắn lại sợ người nhà của mình sao?
Nghĩ thế Lương Ưu Tuyền lại mở cửa xe ra, quay lại thang máy…
Theo điều tra của cảnh sát, cô biết Tả Húc là con một, sáu năm trước cha
mẹ hắn đã di cư sang Canada, từ đó đến nay chưa thấy về nước. Mà chủ
tịch tập đoàn Tinh Hỏa, Dương Lễ Trung, cũng là cha nuôi của Tả Húc thì
chỉ có một người con gái khá trẻ, tuy nhiên cả hai đều không có ở trong
nước. Tổng kết lại, sự xuất hiện của cô gái mới này quả nhiên rất kì dị.
Nhưng cô tạm thời không nghĩ nữa, đi thang máy đến tầng ngay dưới
tầng trọ của Tả Húc, sau đó dùng cầu thang thoát hiểm đi lên.
Tầng này chỉ có mình Tả Húc sử dụng, có duy nhất một phòng trọ.
Bên trái là phòng thể hình, bên phải là cầu thang. Bình thường ngoài nhân