cậu mà đánh đổi tất cả sao?!” Đỗ Mai Mai nói, vẻ mặt bi thương.
Tả Húc châm một điếu thuốc, ngón tay kẹp chặt lại, lẩm bẩm “Tôi
không quên.”
“Không quên?… Vậy cậu nói tôi nghe đi! Vì sao bên trong toilet lại có
nội y?!” Đỗ Mai Mai cầm dao chỉ Tả Húc, trong tròng mắt ngập tràn tơ
máu.
Tả Húc vô lực hạ cánh tay xuống, lạnh nhạt nói “Nếu chị đã nghĩ thế
thì cứ cầm con dao đó chém tôi đi! Nhằm thẳng cổ tôi mà chém, tôi sẽ
không né…”
Đỗ Mai Mai nắm chặt chuôi dao, đôi tay run rẩy. Lại nhìn vẻ mặt u tối
của Tả Húc, trong lòng đấu tranh dữ dội… Loảng xoảng một tiếng, con dao
rơi xuống đất.
Giơ đôi tay hoàn mĩ của mình lên, do dự một chút, sau đó lập tức lảo
đảo đi đến trước mặt Tả Húc, ngón tay vuốt ve má Tả Húc, mắt đẫm lệ nói
“Nãi Đường… Thật xin lỗi, xin lỗi cậu Nãi Đường, cậu đừng giận tôi được
không? Xin cậu đừng giận… Là tôi không tối, tôi không muốn làm tổn
thương cậu đâu… Tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, tôi chưa từng làm trái lời
này đúng không? Cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, luôn ở bên
tôi mà, đúng không?…”
Tả Húc mím môi không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm ngón tay Đỗ Mai Mai.
Thấy thế, Đỗ Mai Mai ôm lấy cổ hắn, lo lắng nói “Tôi sai rồi, tôi sẽ không
bao giờ dùng chiêu tự sát để dọa cậu nữa, tôi thề đây là lần cuối!…”Cô giơ
lên ba ngón tay, sắc mặt đỏ ửng vì tức giận đã chuyển thành tái nhợt. Cô
cầm chặt tay Tả Húc cầu xin “Xin cậu chia tay với cô cảnh sát kia được
không? Tôi sẽ không phẫu thuật nữa, tôi sẽ ở bên chăm sóc cậu, được
không?”
Nét mặt Tả Húc càng mệt mỏi hơn, bất đắc dĩ nhìn cô.