Thật ra hắn chưa từng nói sẽ không bao giờ rời xa Đỗ Mai Mai, nhưng
quả thật hắn đã hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. Nhưng mà chăm sóc và ở bên
không hề giống nhau. Tuy vậy, đối với một người con gái đã hy sinh tất cả
vì mình, hắn lại không thể nói ra những lời vô tình như thế. Nhất là hiện tại.
“Tôi lặp lại, tôi hiện giờ không có hẹn hò với Lương Ưu Tuyền.”
“Cậu gọi cô ta là gì? Lương Ưu Tuyền? Đã gọi cô ta thân mật như vậy
còn nói không có gì? Nếu quả thật là không có quan hệ gì thì tại sao trên
tạp chí lại có bức ảnh hai người nắm tay nhau? Dù là các phóng viên nói
quá lên nhưng nắm tay thì chắc chắn là sự thật chứ?…” Đỗ Mai Mai lại bắt
đầu kích động.
“Tôi đã giải thích với chị rồi, lúc đó cô ấy đang làm nhiệm vụ.” Tả
Húc mệt mỏi nói.
Đỗ Mai Mai chua xót cười “Đừng lừa mình dối người nữa được
không? Vụ án buôn lậu kia có liên quan đến cậu sao? Cái gara đó, theo như
tôi nhớ thì cậu đã ba, bốn năm không chạm tới cái gara kia rồi. Chuyện này
không phải ít người biết, chỉ cần cô cảnh sát kia nghe ngóng một chút cũng
biết được, nên sớm trả lại cậu tự do mới đúng. Nhưng đến tận hôm nay vẫn
vậy, chuyện này chứng minh cái gì? Cô ta nhất định đã chú ý tới cậu rồi.”
Ngoài cửa sổ
Lương Ưu Tuyền nghẹn họng, không nói được lời nào. Vốn vì Tả Húc
không chịu phối hợp điều tra, thà bị đưa đến viện tâm thần cũng không chịu
chứng minh mình trong sạch, bởi vậy mới là nghi phạm số một. Nhưng nếu
như lời cô nàng kia nói thì chẳng phải đó chính là một cái gara bỏ hoang
sao?
Xét cho cùng, cô gái kia, tuy rằng Lương Ưu Tuyền không nhìn được
vẻ mặt nhưng nghe cuộc hội thoại kia cũng có thể khẳng định được, cô ta