“…” Lương Ưu Hoa nhíu mày, sau đó sờ trán em gái “Cái ý tưởng
điên khùng này là ở đâu ra? Nếu là vì em không mê hoặc được tên đó thì
cũng đừng lo, em gái! Em hoàn toàn có thể dùng vũ lực ép cung mà! Anh
tin tưởng năng lực của em!”
“…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, sau đó tung một cú song phi vào
người Lương Ưu Hoa: Phắn đi! Vô Ảnh Cước*!
(*chính là Vô Ảnh Cước tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng, đầu tiên là
giương đông kích tây, tung hỏa mù để đối phương mất phương hướng, sau
đó dùng chân đá đối phương ==)
Lương Ưu Tuyền không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cái bóng đèn.
Chẳng lẽ cô không phải nữ giới sao? Sao ngay đến anh hai cũng cho rằng
cô sẽ không trở thành người bị hại chứ?
Lương Ưu Hoa bò lên, sau đó “không sợ nguy hiểm” tiếp tục an ủi
“Nếu như em không vui thì cứ đánh anh cũng được, đánh tường cũng
chẳng sao. Nhưng đừng đánh em rể, anh thấy cậu ta chẳng chịu nổi một
quyền của em đâu, em chỉ cần bắt cậu ta quỳ là được rồi.”
“…” Lương Ưu Tuyền xoay đốt tay, vốn định chất vấn anh trai, chẳng
lẽ anh thật sự cho rằng em là người bạo lực thế sao? Đốt tay cô vặn vẹo,
vang lên những tiếng khục khục rất không nữ tính.
Đúng lúc này thì một cảnh sát chạy đến gần Lương Ưu Hoa, sau đó
báo cáo: Xe cảnh sát đã sắp xếp xong, có thể xuất phát được rồi.
“Có án?” Lương Ưu Tuyền hỏi.
“Cũng chưa biết. Nhưng theo như tin báo thì đã phát hiện ra một ổ mại
dâm.” Lương Ưu Hoa cẩn thận kiểm tra súng, sau đó nhét vào túi.