“Đủ người chưa? Em cũng muốn đi.” Lương Ưu Tuyền bám đuôi
Lương Ưu Hoa.
“Đi thì đi. Nhưng anh nói trước, cấm em không được đánh phạm
nhân!” Lương Ưu Hoa trong lòng vẫn bị ám ảnh bới chuyện lần trước. Lần
đó cũng là bắt được một ổ mại dâm, sau đó Lương Ưu Tuyền biết được
trong số các cô gái bán hoa bị bắt có một cô bé chưa đầy mười tám tuổi,
vẫn còn là con gái. Nhưng đáng giận là các vị khách, khi biết chuyện này
thì còn bỏ ra rất nhiều tiền để bán đấu giá đêm đầu của cô bé này. Tuy chưa
thẩm vấn xong, Lương Ưu Tuyền đã bật dậy đánh cái vị khách làng chơi
kia. Mà nói không chừng người đàn ông đó hiện nay vẫn còn đang nằm
viện cũng nên.
Lương Ưu Tuyền không thỏa mãn, nói “Rốt cuộc não bộ của đàn ông
các anh chứa cái gì? Không những phụ bạc người vợ tần tảo hết lòng vì
mình, còn ra ngoài phung phí tiền của nữa.”
“Này, đừng vơ đũa cả nắm chứ! Anh trai em là một người con trai rất
đứng đắn đấy! Kể cả trước hay sau hôn nhân cũng đều không làm những
chuyện đó.”
“Đó là vì anh bận quá thôi, hơn nữa anh thì làm gì có ai mà phụ với
chả bạc! Đàn ông ba mươi tuổi mà đến một người bạn gái cũng không
có…”
“Này… Có người yêu rồi, giờ khinh anh hả?”
Lương Ưu Tuyền nhếch miệng, cười xấu xa, không trả lời.
…
Bốn tiếng sau, cảnh sát đã thuận lợi bắt được hơn mười khách làng
chơi cùng hơn hai mươi gái bán hoa. Trong lúc thẩm vấn, Lương Ưu Tuyền