chưa từng nghĩ đến Lương Ưu Tuyền hung hãn như vậy hóa ra nội tâm vô
cùng yếu ớt.
Lúc này Tả Húc đã nhận ra sai lầm của mình nghiêm trọng cỡ nào.
Đúng, không bằng cầm thú.
“Lương Ưu Tuyền, tôi…”
Ào ào! Lương Ưu Tuyền lại đẩy Tả Húc xuống sông, nhưng lệch
hướng khiến hắn vấp vào bãi đá, mặt mày tái mét.
Tả Húc lo lắng nhìn cô “Nếu em nguyện ý chờ tôi vài năm, tôi…”
“Câm miệng! Tuy tôi đã thề sẽ cưới người đàn ông đầu tiên trong đời
nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Huống chi Đỗ Mai Mai đã đủ
đáng thương rồi, tôi sẽ không cướp mất người đàn ông của chị ấy!” Nói
xong Lương Ưu Tuyền vô lực nằm xuống, không quan tâm bên dưới toàn
bùn đá. Cô dùng tay che mặt, chua xót rơi nước mắt.
Ngay lập tức cô lại duỗi một ngón tay ra…
“Nhưng tôi không tha cho anh đâu, tôi sẽ bắt anh phải trả giá!!”
Cô liếm đôi môi mang vị mặn của nước mắt, nuôi chí trả thù.
…
Tả Húc đã nghe được tiếng thở đều đều của Lương Ưu Tuyền. Hắn
lặng lẽ ngồi cạnh cô, cởi giày, xắn ống quần, sau đó cẩn thận nâng đầu
Lương Ưu Tuyền lên đặt trên đùi mình.
Hắn giúp cô vuốt mấy sợi tóc rối. Ánh mặt trời hồng hồng từ từ lan tỏa
trên bầu trời cũng như tiếng xì xào bàn tán của người đi bộ ngày càng
nhiều. Nhưng Tả Húc không có tâm tình để ý đến hình tượng của chính