“…” Khóe miệng Tả Húc co lại, hắn nhảy lên ngồi bên cạnh Lương
Ưu Tuyền.
Đầu tiên Tả Húc lắc lắc mái tóc ướt sũng, sau đó nới lỏng cravat,
phiền muộn nói “Thật ra tất cả những chuyện xảy ra đêm đó đều không
phải dự định của tôi. Đêm đó tôi thật sự cả đêm không ngủ. Tất nhiên
không phải vì Đinh Đới Vĩ, mà là sợ em bắt tôi chịu trách nhiệm, bởi thế
tôi không dám nói. Xin lỗi, tôi đã lừa em…”
“…” Lương Ưu Tuyền sửng sốt, trong vô thức nắm chặt vạt áo “Anh
sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm cái gì? Nói rõ ra xem nào…”
Tả Húc nhìn lên ánh trăng sáng ngời, thở dài một lúc lâu…
“Tuy rằng lúc ấy em say nhưng quyền cước của em vẫn lợi hại lắm.
Chẳng những lúc ấy em đánh đập tôi, còn bắt tôi phải XXOO với em… Tôi
lúc ấy…” Tả Húc chậm rãi cúi đầu, một tay che mặt “Em biết mà, tôi đánh
không lại em… chỉ có thể trơ mắt nhìn em xé nạt cái quần lót tôi thích
nhất… chuyện sau đó, em biết đấy…”
(Đọc đến đoạn này ức chế quá >___
Tả Húc nói xong, Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt ngây
dại, cứ như vậy đến hơn 10 phút.
…
“A a a a!”
Tiếng hét thê lương vang tới tận chân trời. Tiếng rống phẫn nộ đầy oán
hận này đáng sợ tới mức ông cụ đứng ở gần đó suýt lăn 180 độ.
Thật lòng mà nói thì cô có nhớ loáng thoáng chuyện đêm đó, nhưng
Lương Ưu Tuyền không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này, huống chi