Tả Húc cười cười, chuyển cái hộp vào tay phu nhân của Vương giám
đốc, trêu chọc “Không nhận là không coi tôi ra gì rồi.”
Thấy thế vợ chồng ông Vương chỉ biết nhìn nhau cười, sau đó rối rít
cảm ơn và dẫn Tả Húc vào khu khách VIP. Lương Ưu Tuyền lần đầu tiên
được nhìn thấy nhiều ngôi sao nghệ sĩ như vậy, trong đó còn có một diễn
viên trung niên mà mẹ cô rất thích. Cô vẫn nhớ ngày xưa mẹ mình từng
mặc kệ sự phản đối của ông bố, nhất quyết dán cái áp phích của ngôi sao
này trong phòng ngủ. Hay giờ cô xin chữ kí giúp mẹ mình nhỉ?
Tả Húc sau một hồi hàn huyên với thọ tinh*, đợi đến khi ông ta phải
đi tiếp khách khác mới có thể dành thời gian cho Lương Ưu Tuyền. Hắn vỗ
vỗ cái ghế trống bên cạnh, nói “Em đừng giống như gái quê thế chứ? Còn
kiễng chân lên nhìn nữa à?”
(* người được mừng thọ)
Lương Ưu Tuyền không cho là đúng ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì
“Mẹ tôi đặc biệt thích XX, tôi có được đi xin chữ kí không?”
“…” Tả Húc mệt mỏi hạ bả vai, tiện tay đưa cô một cái đĩa
trống“Muốn ăn gì thì cứ tự lấy. Anh có chút chuyện.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu, nhìn các món cao lương mĩ vị, xoẹt xoẹt
xoẹt, lấy cho mình một đĩa đầy ụ rồi ngồi vào một góc cặm cụi ăn.
“Lương tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Lương Ưu Tuyền đang nuốt nốt miếng tôm chiên, bỗng nhớ ra vị
trưởng lão này là ai liền đứng dậy chào hỏi “Ngô đạo diễn, ngài khỏe chứ?”
Ngô đạo diễn ngồi xuống, không khỏi xúc động “Cuối cùng tôi cũng
tìm được một bàn ăn mà không có diễn viên ngồi rồi. Ngồi xuống ngồi