“…” Lương Ưu Tuyền không ngờ hắn vẫn còn chút dạo đức, liền
chậm rãi đỗ xe ở ven đường.
Tả Húc đá cửa chui ra, vòng sang vị trí điều khiển, ném Lương Ưu
Tuyền sang ghế phụ, sau đó ngồi lên xe, cất đèn cảnh sát đi, sau đó đi với
vận tốc max vượt đèn đỏ. Nhưng lúc đi ngang qua người cảnh sát giao
thông thì hắn đi chậm rì rì, còn giơ tay ra vẫy cảnh sát nữa. Đã thế cái cảnh
sát đó chẳng những không phạt hắn còn điều khiển cho xe jeep đi trước.
“Ôi, thật là sung sướng.” Tả Húc thỏa mãn nói.
“…” Khóe miệng Lương Ưu Tuyền giật giật. Nếu có thể cô thật không
muốn cưới cái kiểu người không đứng đắn thế này.
Lúc này điện thoại Tả Húc vang lên. Nụ cười của hắn gượng gạo hẳn,
vội tắt chuông* sau đó dừng xe, vừa muốn mở cửa thì bị Lương Ưu Tuyền
chặn lại “Là Đỗ Mai Mai gọi à?”
(* Ở đây chỉ là tắt chuông, không phải tắt máy đâu. Tức là anh ấn vào
nút im lặng, nhưng im lặng không phải nút từ chối đâu nhé, mọi người
đừng hiểu lầm.)
Tả Húc gật đầu, mở cửa xe đi một quãng khá xa. Lương Ưu Tuyền
cũng không cản hắn nghe điện thoại, chỉ là xuyên qua lớp cửa kính nhìn về
phía Tả Húc, nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của hắn.
Lương Ưu Tuyền mơ màng nhìn hắn. Lý do cô quyết định lấy Tả Húc
rất đơn giản, đừng ai nghĩ quá lên. Nhưng mà thật sự cô có thể xử lý mối
quan hệ phức tạp này sao?