(Không có tiền thì có cái gì để ‘không keo kiệt’ hả chị *ngây thơ*?)
Tả Húc coi như đã hiểu được, nhất định căn nhà nhỏ của hắn đã bị
hành hạ đến mức biến dạng rồi.
…
“Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?” Lương Ưu Tuyền nhảy lên xe jeep.
“Còn có 30 phút. Hiện tại đang giờ cao điểm, nếu đi với vận tốc 60
km/h thì…” Tả Húc nhìn đồng hồ “…vẫn muộn 5 phút.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng mắt, vội khởi động máy, giẫm ga max
lao ra đường.
“Không điều hòa, không GPS, kính chiếu hậu bẩn không lau. Quả
nhiên là xe rởm.”
“Câm miệng.” Lương Ưu Tuyền thấy có cảnh sát giao thông liền đi
lấn sang đường của xe đạp, hạ cửa sổ, đặt một cái đèn cảnh sát* lên trên
nóc xe.
(* là cái đèn nhấp nháy có chuông ầm trời mà hay có trong phim đó.)
Nhìn thấy ánh sáng hồng đỏ nhấp nháy cùng một tiếng chuông hý lớn,
quần chúng nhân dân đương nhiên muốn phối hợp với cảnh sát thi hành
nhiệm vụ, đều dạt sang một bên. Bởi thế Lương Ưu Tuyền vượt đèn đỏ, đi
đường cấm, phóng như bay.
“Thấy chưa? Xe này tuy rởm nhưng có thể vượt đèn đỏ mà không lo
phạt tiền, ha ha.”
“Em không thấy xấu hổ sao? Lập tức dừng xe!” Tả Húc căm phẫn chỉ
trích.