“Ah đúng rồi. Ngô Thiên Khải có việc rồi, tôi đưa anh tới bữa tiệc.”
Lương Ưu Tuyền lôi chìa khóa ra.
“Anh không muốn đi xe rởm.” Tả Húc nhìn cái chìa khóa “Còn nữa,
em chấp nhận hẹn hò với Ngô Thiên Khải rồi?”
“Không, tôi chỉ cho anh ta cơ hội theo đuổi mình thôi. Hiện tại thì
khỏi phải nói, tôi nhất định sẽ không đùa với anh ta nữa.” Lương Ưu Tuyền
vẻ mặt bình thản, không tiếc nuối không giận hờn.
Còn Tả Húc thì rất vừa lòng với câu trả lời này của cô. Cô nàng này
rất cá tính, đối với các vệ tinh quay quanh mình cũng không hề kiêu ngạo,
điểm xấu duy nhất chính là quá cố chấp về cái màng kia. Còn hắn thì suốt
ngày đạp phải khu vực bom mìn.
“Chừng nào em yêu anh thì chúng ta kết hôn.” Tả Húc nghiêm túc nói.
“Thế sao anh không nói là cả đời không muốn cưới tôi luôn đi!”Lương
Ưu Tuyền tức giận trừng.
“…”
Lương Ưu Tuyền kéo áo hắn, híp mắt lại chất vấn “Anh tính trốn à?”
“Nếu anh muốn trốn tránh trách nhiệm thì đã không nói với em sự
thật. Nhưng em không nghĩ cho người khác một chút sao?” Tả Húc quả
nhiên không thể đấu lý với cô nàng này, với cả nhà của cô ta luôn. Được
rồi, hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật rồi đấy, còn cái phương châm
‘thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm’ kia đâu?
“A, áo sơ mi của anh dính máu rồi, để tôi đưa anh đi mua áo mới. Thật
ra ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không keo kiệt đấy. Còn khuyết điểm
là không kiếm được nhiều tiền.” Lương Ưu Tuyền chuyển hướng đề tài, lôi
hắn đi ra ngoài.