“A, em…” Tả Húc hét lên, che bụng, sau đó khuỵu xuống theo mép
tường.
Trời ạ, quả nhiên Lương Ưu Tuyền có vấn đề về thần kinh!
Lương Ưu Tuyền lập tức lắc lắc ngón tay. Nói đánh là đánh, có thể
đánh lén thì phải đánh lén, không cần phân biệt thời gian hay địa điểm, còn
hơn là chửi rủa. Cùng lắm đánh xong thì xoa chứ gì.
“Được rồi! Tôi quang minh lỗi lạc thừa nhận, để trả thù anh tôi đã thả
mấy con gián nho nhỏ vào (chỉ thế thôi sao), ngày mai tôi sẽ tìm người đến
dọn sạch. Đêm nay anh ở nhà tôi được chứ?” Tuy rằng là ngữ khí hòa hoãn
nhưng lại giơ nắm đấm lên, trong mắt có tia đe dọa.
“Ở nhà em? Chị hai à, tha cho em đi…” Tả Húc tuyệt đối không muốn
đến cái chỗ quỷ quái kia nữa. Chỉ cần tới Lương gia một lần thì sẽ thấy
mười tám tầng địa ngục cũng không quá đáng sợ nữa.
“Vậy ở khách sạn, tôi chi tiền.”
Tả Húc chậc chậc vài tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó cợt nhả “Anh muốn ở
phòng có giường nước cơ.”
“Được, giường gì cũng được, đi thôi đi thôi.” Lương Ưu Tuyền nài ép
lôi kéo Tả Húc đi đến thang máy.
Chờ khi bước vào trong tháng máy, Lương Ưu Tuyền lập tức buông
tay Tả Húc, quay lưng về phía hắn lén thờ phào nhẹ nhõm.
Tả Húc liếc gáy cô một cái, lập tức khôi phục thái độ cà lơ phất phơ,
thông qua những biểu hiện bất thường của Lương Ưu Tuyền phán đoán, hai
người bọn họ ai sẽ bị bức điên trước đây?