phải không?” Ngô đạo diễn thoải mái cười to. Ông tin tưởng không ai có
thể hợp với vai diễn này hơn Tả Húc.
“Ngô đạo diễn, trong phim có phải có cảnh giường chiếu không ạ?”
“Làm gì có. Nhưng thật ra thì có một cảnh hôn đấy.”
“…” Lương Ưu Tuyền cực kì đồng ý với Ngô đạo diễn, Tả Húc thật
sự là một diễn-viên-vô-cùng-xuất-sắc.
※※※
Chờ bữa tiệc kết thúc
Lương Ưu Tuyền hầm hừ ngồi trên ghế phụ, nhớ đến cái đêm “biểu
diễn” kia cùng hắn, cô cảm thấy mình như một con ngốc.
Tả Húc kéo cravat, khởi động máy, đi một đoạn đường liền liếc cô một
cái “Chưa ăn no sao?”
Lương Ưu Tuyền không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cái
chuyện ngu ngốc kia sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ của cô, không cần nhắc
đến nữa vậy.
Tả Húc đỗ xe trước một tiệm mì, bước xuống xe trước. Ban nãy lúc ở
bữa tiệc hắn cứ phải xã giao mãi, có được ăn tý gì đâu.
Lương Ưu Tuyền ngay lập tức cầm mấy lon bia lạnh ngồi bên cạnh.
Cô cần được uống chút bia hạ hỏa.
Tả Húc ăn mặc ngay ngắn đẹp đẽ, lại ngồi ở một tiệm mì đơn giản ăn
mì, tay đọc báo chiều*, có điểm không phù hợp.
(* ở Bắc Kinh ngoài báo sáng thì còn có báo chiều.)