(Cuối cùng bản chất anh hùng đã lộ diện rồi *tung hoa* ai nói anh yếu
đuối nào *sướng rơn*)
Hắn dùng mu bán chân nhặt một con dao dưới đất, kề vào cổ một tên,
bình tĩnh nói “Muốn đánh nhau thì ra ngoài!”
Ông chủ tiệm mì thấy thế sợ đến mức tim đập tay run, khẩn khoản
nói“Tiên sinh tiểu thư, đừng đánh nữa được không? Bọn họ sẽ không tha
cho tôi đâu.” Sau đó cúi đầu với mấy người kia “800 thì 800, xin các vị tha
cho chúng tôi.”
Lương Ưu Tuyền tức đến sôi cả người. Cô kéo ông chủ đang quỳ dưới
dưới đất lên “Đất nước có luật pháp, sao ông phải cúi lạy như vậy?! Sao
ông không báo cảnh sát đi?”
“Cảnh sát có thể bảo vệ những người dân nhỏ bé như chúng tôi 24
tiếng sao? Cô đánh bọn họ rồi bỏ đi, vậy còn tôi thì phải làm sao?”Ông chủ
lau khóe mắt “Cô đừng nói gì nữa, tôi trả tiền là được.”
Tên côn đồ vung dao lên ôm bụng cười “Hiện tại làm sao có thể là 800
tệ được chứ. Phải tăng thêm tiền bồi thường thuốc men, không có 8000 thì
không xong đâu!”
Lương Ưu Tuyền tức điên, còn Tả Húc bước đến cạnh, đút cái gì đó
vào tay cô. Lương Ưu Tuyền lặng lẽ xem xét, là một khẩu súng. Nhưng
bằng ánh mắt chuyên nghiệp cua mình, cô đoán cái này chỉ là hàng mô
phỏng thôi.
Lương Ưu Tuyền nhìn hắn một cái, Tả Húc lơ đãng chỉ ngực mình
một cái. Ngay lập tức Lương Ưu Tuyền đã ngộ ra.
Bởi thế cô quyết đoán lôi cảnh huy ra “Cảnh sát đây. Xem các người
còn dám ở trước mặt tôi thu phí bảo kê không?”