“Anh muốn diễn thôi.”
” Cứ như vậy?…” Lương Ưu Tuyền nghiêm túc nhìn hắn.
…
Tả Húc nói chậm rãi nói “Được rồi. Ngô Thiên Khải lợi dụng chuyện
đó để làm điều kiện trao đổi với em, khiến anh thấy hơi khó chịu.”
(Hơi thôi sao = =)
Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn hắn lâu thật lâu… Hắn rõ ràng rất
thích đóng phim lại phải lùi về sau hậu trường; hắn rõ ràng rất giỏi võ lại để
mặc cô đấm đá chính mình; hắn rõ ràng rất hiệp nghĩa nhưng lại bảo vệ kẻ
chủ mưu vụ buôn lậu; thậm chí hắn còn vì bảo vệ thể diện của một cảnh sát
hình sự là cô mà bỏ qua cơ hội làm anh hùng. Rốt cục thì Tả Húc là người
như thế nào?
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền nhoài người ra hôn nhẹ môi Tả Húc một
cái, sau đó nhìn thẳng về phía trước, lái xe đi tìm tiệm thuốc.
“…” Tả Húc sờ sờ môi mình… Mắt xoay một vòng, phải tận dụng
thời cơ thôi “Anh mệt rồi. Mau tới khách sạn.”
(Tận dụng thời cơ *lăn lộn* thật thâm hiểm)
“Ráng đợi một chút, để em đi tìm tiệm thuốc.”
“Khách sạn có hết mà. Chữa bệnh và chăm sóc, cái gì cũng có.”
(Chăm sóc vừa chữa bệnh *vật vã* sao anh nham hiểm giống emquá
vậy *vật vã*)
“Vậy được rồi. Nhưng anh đừng chọn chỗ đắt quá, em không mang
nhiều tiền đâu.”