Đôi lời cần nói: (các ông chủ tiệm mì xin đừng làm theo phương pháp
này, tiền đáng quý nhưng tính mạng là cao nhất.)
Tả Húc lười biếng mở mắt ra “Ông chủ tiệm mì nói không sai. Cuối
cùng người bất hạnh nhất vẫn là ông ấy thôi. Để giải quyết đám lưu manh
này thì cách tốt nhất là làm bọn chúng biến khỏi thành phố, trốn đông trốn
tây khổ sở một thời gian…” Hắn châm một điếu thuốc, ung dung thở dài
“Mấy người toàn dùng vũ lực, chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi, đương nhiên
làm sao thông minh mà hiểu được…” Lương Ưu Tuyền lập tức dùng cùi
chỏ đánh vào bả vai hắn, khiến Tả Húc không kìm được hô lên “Đau…”
Lương Ưu Tuyền nhìn vẻ mặt hắn khổ sở, cười khúc khích “Vẫn chưa
diễn xong sao?”
Tả Húc nhíu mày không trả lời. Thấy có điều không ổn, Lương Ưu
Tuyền vội phanh xe, giật cổ áo hắn ra xem xét, thấy máu đang chảy ra từ bờ
vai Tả Húc. Bảy, tám con dao cùng chém tới, làm sao có thể không bị
thương cho được.
“Tới bệnh viện thôi!”
Tả Húc phất tay, tự vén áo sơ mi lên xem vết thương “Không có
chuyện gì đâu, miệng vết thương không lớn. Mua tạm thuốc bột Vân Nam*
dùng là được rồi.” Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt
của Lương Ưu Tuyền thì không khỏi giật mình “Sao thế?”
(* là một loại thuốc trị thương nổi tiếng của Trung Quốc, do bắt nguồn
từ bác sĩ của tỉnh Vân Nam nên được gọi là thuốc bột Vân Nam. Quần Lót
băn khoăn quá, nên để là ‘yunnanbaiyao’ hay là ‘thuốc bột Vân Nam’ bây
giờ?)
“Sao anh lại đồng ý diễn vai nam chính cho bộ phim của Ngô đạo
diễn?”