Cô gái này có thể hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà
những lúc nguy cấp lại không ngần ngại đứng ra che chắn cho hắn.
…
Lương Ưu Tuyền cảm thấy đầu lưỡi run lên. Cô nhíu mày, trong vô
thức đẩy Tả Húc ra, nhưng mà cô càng giãy dụa càng phản tác dụng. Tả
Húc một tay giữ chặt gáy cô, càng hôn sâu hơn.
“A…?…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại, khi nhìn rõ khuôn mặt Tả
Húc lập tức tỉnh mộng, vội đánh thật mạnh vào ngực Tả Húc.
Tả Húc mất thăng bằng ngã xuống, ngồi một góc vừa xoa ngực vừa
cười xấu xa. Lương Ưu Tuyền lau lau khóe miệng “Anh có biết đây là
phạm tội không hả?!”
“Em nói xem, anh phạm tội gì?” Tả Húc mím môi cười cười.
“Anh!… Em!… Chúng ta chưa đăng kí kết hôn, anh không có quyền
chạm vào em!” Lương Ưu Tuyền tức giận đến nói năng lộn xộn, trên mặt
Tả Húc rõ ràng đang viết bốn chữ “lẽ thường tình mà”.
“A, thế nghĩa là em không muốn cưới anh rồi?” Tả Húc quay về
giường, nằm sấp xuống, chống cằm vẻ buồn rầu.
“Đương nhiên phải cưới. Nhưng mà em đâu nói anh có thể ôm hôn
mình chưa?” Lương Ưu Tuyền giơ chân lên đá vào mặt hắn, đương nhiên
cô không dùng sức, chỉ là cố sức ra vẻ đang hành hạ kẻ dưới.
“…” Tả Húc không ngờ cô lại ra chiêu như vậy, nhanh nhẹn nắm cổ
chân cô kéo về phía trước, khiến Lương Ưu Tuyền ngã xuống giường.
Bịch! một tiếng, trán Lương Ưu Tuyền va vào bờ vai hắn. Cô hoặc là
không làm, đã làm là phải làm đến cùng, nhất định dồn hết sức đánh vào