Hắn thừa dịp Lương Ưu Tuyền đang cất dọn đống băng gạt, ném danh
thiếp vào thùng rác.
“Em đi tắm đi, để anh cất cho.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu, mệt mỏi bước vào nhà tắm.
Trong mắt Tả Húc xẹt qua tia giảo hoạt. Lương Ưu Tuyền có một thứ
mà tuyệt đối hắn không bao giờ muốn chia sẻ cho người khác, chính là làn
da trắng như tuyết, không chút tỳ vết của cô. Nhưng bình thường cô che rất
kín, ngay cả hắn cũng chỉ mới được nhìn trong đêm đó.
Tốc độ tắm táp của Lương Ưu Tuyền rất nhanh, chưa đến một phút
(???) đã ra khỏi phòng tắm. Cô vươn vai một cái, nhào xuống cái giường
còn lại, hình như vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
“…” Tả Húc nghe được tiếng thở đều đều, liền hít một hơi, bước
xuống giường, rón rén đến trước mặt cô nói “Này… tóc em chưa khô đâu,
ngủ thế sẽ ung đầu đấy.” Hắn lay lay vai của cô. Quan tâm là giả, thực chất
là muốn đánh thức cô.
Lương Ưu Tuyền mơ mơ màng màng gật đầu, nghiêng người ôm chăn
ngủ tiếp.
“…” Tả Húc nhíu mày “Hay anh giúp em sấy nhá?”
“Ừ…” Lương Ưu Tuyền vô ý thức giơ ngón cái lên, quay xuống nằm
sấp bên gối.
Vù vù vù vù vù!… Tả Húc bật chế độ max của máy sấy, mạnh mẽ dí
vào gáy cô, nhanh lên, dậy đi!
Lương Ưu Tuyền không phải không thấy bị quấy nhiễu, mà là từ hôm
qua đến giờ cô ngủ chưa được năm tiếng, hơn nữa lúc chạy đến chợ thú