Lương Ưu Tuyền bắt người tay ngắn*, đọc số điện thoại của mình, sau
đó nói rằng có chuyện quan trọng, vội rời đi.
(* dễ bị bắt nạt)
※※
Lương Ưu Tuyền bê đống dược phẩm về khách sạn, thấy Tả Húc đã
sống dở chết dở nằm bên giường “Ôi, giờ mới về… Máu anh chảy khô rồi
em mới quay lại là sao…”
Lương Ưu Tuyền trong lòng đang rối loạn, không nghe được hắn lải
nhải cải gì, đến ngồi xổm bên giường giúp hắn băng bó.
“Em đang nghĩ gì đó?” Tả Húc nhìn được sự lạ thường của cô.
“Nếu không gặp anh em sẽ chẳng phải gặp lại người quen cũ. Anh quả
nhiên là khắc tinh của đời em mà.”
“Thế còn không tốt sao? Em có thể cùng bạn cũ ôn lại kỉ niệm xưa,
tránh để tính tình càng quái gở hơn. A… nhẹ tay chút…”
“Đó đều là những người em không muốn gặp! Lâm Trí Bác, Tiếu
Hồng, giờ lại đến bạn cũ của Lâm Trí Bác. Phiền chết được!”
Tả Húc cười không trả lời, nhặt tấm danh thiếp trong đống dược phẩm
lên xem xét “Cổ Ngọc… Bác sĩ tâm lý, tên đó hả?”
“Ừ. Anh ta thay đổi nhiều thật, cao hơn, đẹp trai hơn, xuất sắc hơn…
Nếu không phải tự giới thiệu thật không nhận ra nữa.” Lương Ưu Tuyền
vừa nói vừa cắt băng.
Tả Húc không thèm để ý, liếc mắt sang bức ảnh nho nhỏ ở bên trái
danh thiếp. Nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, là một tên trí thức đẹp trai.