Anh ta đeo kính lên, nói “Giờ nhớ ra chưa?”
“…”
“Tôi là bạn học của Lâm Trí Bác, Cổ Ngọc.”
“… Con ba ba*?”
(Con ba ba
甲鱼 và Cổ Ngọc 贾玉 gần âm, 1 cái là ‘jiǎ yú’ còn 1 cái
là ‘jiǎyú’)
“Cổ Ngọc! Cổ Bảo Ngọc bỏ chữ Bảo.” Cổ Ngọc ôn nhu cười, nhét
200 nhân dân tệ lại túi cô.
Lương Ưu Tuyền cuối cùng cũng nhớ được anh chàng này là ai.
Không phải cô đãng trí, mà là lúc trước cô đã quyết sẽ quên hết những
chuyện liên quan đến Lâm Trí Bác đi. Huống chi Cổ Ngọc thay đổi rất
nhiều, từ một con mọt sách biến thành một thanh niên rất thời thượng.
Cô Ngọc vừa muốn mở miệng, Lương Ưu Tuyền đã giơ tay lên ngăn
lại“Không cần hỏi tình trạng của tôi với Lâm Trí Bác, chúng tôi chia tay
rồi.”
Không khí dừng lại khoảng ba giây.
“Thật tốt quá, nghĩa là giờ cô độc thân?” Cổ Ngọc mỉm cười, lộ ra
hàm răng trắng. Lúc trước anh đã chú ý đến Lương Ưu Tuyền, không ngờ
tên tiểu tử Lâm Trí Bác kia nhanh chân chiếm được. Ai, thật là đáng tiếc…
Lương Ưu Tuyền rõ ràng chẳng có ấn tượng gì với mình.
“…” Lương Ưu Tuyền thấy sự hào hứng này có phần vô lý, vội cầm
đống thuốc và danh thiếp của Cổ Ngọc lên “Hôm khác đến tìm anh sau
nhé.”
Cổ Ngọc lễ phép chặn đường cô lại “Cho tôi phương thức liên lạc đi.”