cảnh, trả thù, phá xe cùng các loại đánh nhau kia đã tiêu hao rất nhiều thể
lực, thật sự mở mắt không nổi.
Tả Húc thấy làm cách nào cũng vô dụng thì rất chán nản, thất vọng
thở dài, dứt khoát làm người tốt đến cùng, giúp cô sấy nốt mái tóc.
Từng sợi tóc được sấy khô rơi bên gối, mùi thơm nhè nhẹ, trong ánh
sáng mờ ảo của căn phòng, chúng làm Lương Ưu Tuyền dịu dàng hơn hẳn.
Tả Húc ngồi xổm gần đó nhìn cô, hơi thở cô rất nhẹ, nhẹ nhàng thổi
đến lông mi hắn. Thật ra bộ dạng yên tĩnh của cô bé này rất dịu dàng, Tả
Húc thầm nói trong lòng.
“Trí Bác…”
Lương Ưu Tuyền thì thào nói mơ, kêu tên bạn trai cũ, khóe miệng
nhếch lên vui vẻ. Cổ Ngọc xuất hiện làm cô lại nhớ đến mối tình đầu.
Trong mơ, hai người quay lại thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt, Lâm Trí Bác
cùng cô chầm chậm bước ven bờ sông, ánh nắng tươi sáng, bốn phía ngập
tràn ngũ thải ban lan* hoa tươi.
(* là năm màu vàng, xanh, đỏ, đen, trắng)
…
Tả Húc một khuỷu tay đặt vên giường, tay kéo căng da mặt. Hắn
không biết mình không muốn nghe Lương Ưu Tuyền gọi tên bạn trai cũ
trong mơ, càng không nghĩ tới tâm trạng lại trở nên khó chịu như vậy.
Hắn vươn người, hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi tìm cách vươn vào
trong khoang miệng… Không thể không thừa nhận, Lương Ưu Tuyền là
một sự hợp nhất hoàn hảo. Có đủ sự nhạy bén, thông minh và võ nghệ,
nhưng mà một khi cởi bỏ lớp vỏ cảnh sát thì lại là một cô gái ngốc nghếch
đến lạ.