ngăn được.”
“…” Không sợ khó khăn chỉ sợ không muốn sống thôi.
…
Một lúc sau
Bánh xe dừng trước cửa bệnh viện. Lương Ưu Tuyền mượn một chiếc
xe lăn đưa Đỗ Mai Mai quay lại phòng bệnh. Bác sĩ trưởng thấy bệnh nhân
đã về, không quên thông báo cho Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền trước khi Tả Húc đến bệnh viện liền rời đi. Cô
không muốn ba người xấu hổ đối mặt nhau. Đỗ Mai Mai đương nhiên cũng
mong cô sẽ rời đi, hơn nữa còn cầu xin Lương Ưu Tuyền coi như chuyện
hôm nay chưa từng xảy ra. Lương Ưu Tuyền cũng đã đồng ý.
Nhưng cô cũng không đi luôn mà đứng ở một góc khuất chờ Tả Húc
xuất hiện.
Một phút sau
Tả Húc hấp tấp xông vào phòng bệnh. Ngay lập tức bên trong phòng
bệnh truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ.
Lương Ưu Tuyền đứng ở cánh cửa nhìn, thấy Tả Húc đang ngồi một
góc giường, Đỗ Mai Mai rúc vào vai Tả Húc, khóc đến thương tâm.
Tả Húc nói thầm vào tai cô ta. Không biết nói gì, chỉ thấy Đỗ Mai Mai
nín khóc mỉm cười, gật gật đầu, trong mắt ánh lên nét hạnh phúc.
Lương Ưu Tuyền thu ánh mặt lại, ngửa đầu thở hắt ra. Lúc trước cứ
nghĩ khi nhìn thấy cảnh Tả Húc ôm bả vai Đỗ Mai Mai nhẹ nhàng an ủi
cũng chẳng sao, ai ngờ trong lòng lại rất hoảng loạn. Đặc biệt là rất muốn
đánh người.