khỏe không tốt, tôi đã khuyên cậu ấy đừng đi. Nhưng cậu ấy không nghe,
thế nên tôi nhốt cậu ấy trong phòng không cho ra ngoài. Thế mà cậu ấy lại
trèo qua cửa sổ… Lúc phái hiện ra tôi vội lái xe đi đến núi cậu ấy hay đến
để tìm, lúc đó mới thấy đám bạn cậu ấy cũng đang đi tìm cậu ấy. Lúc ấy tôi
rất sợ, giống như phát điên rồi. Nhưng lúc tìm được thì cậu ấy đã đang nằm
sóng soài trên đường cùng chiếc xe gắn máy, chân bị kẹt. Tôi vội lao vào
kéo cậu ấy ra, nhưng đã dùng hết sức mà vẫn không được, chỉ còn cách
dùng lưng nâng xe lên mới giuớ cậấy rút chân ra được. Nhưng mà lúc cậu
ấy đang vận chuyển hòn đá đến để lót dưới thân xe giúp tôi ra thì chiếc xe
lại nổ tung. May mà lúc ấy cậu ấy đứng xe, lại đội mũ bảo hiểm, xem như
thoát nạn, còn tôi thì bỏng cấp độ ba. Chuyện này người ngoài không ai
biết cả. Công ty đương nhiên không thể để chuyện này lọt ra ngoài, dù sao
một mình tổ chức đua xe cũng là trái với pháp luật.”
Sau khi nghe xong, ngón tay Lương Ưu Tuyền bất động một lúc. Bởi
vì bị phong tỏa tin tức nên cảnh sát cũng không điều tra ra chuyện lớn như
vậy.
Cô nhớ tới vụ nổ lúc trước ở viện tâm thần, lúc ấy Tả Húc rất tức giận
mắng cô sao lại bảo vệ hắn. Hóa ra là do có vết xe đổ. Mà cũng có thể là
không đã không còn sức để lại tiếp tục chịu trách nhiệm.
“Nãi Đường thấy tôi toàn thân đều là máu, rất hối hận lúc trước đã
không nghe lời tôi, bởi thế cậu ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ mạo hiểm
nữa, cũng hứa với tôi dù có thế nào cũng sẽ vẫn yêu thương tôi, sẽ chăm
sóc tôi cả đời.” Đỗ Mai Mai khóc nở nụ cười “Tôi yêu cậu ấy lâu như vậy,
chỉ cần nghe lời hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời ấy là cảm giác đau đớn biến
mất…”
Cô ta nhìn Lương Ưu Tuyền, nói tiếp “Lương tiểu thư, cô trẻ tuổi lại
xinh đẹp, còn tôi đã 30 rồi. Để không làm Nãi Đường khó xử, cô có thể tự
động rời xa cậu ấy không?”