“Tả Húc vì chị nên mới lui về phía sau màn ảnh sao?” Lương Ưu
Tuyền nhớ lại lời Tả Húc từng nói.
“Đương nhiên. Tôi rất khó chịu khi thấy cậu ấy cứ lằng nhằng với mấy
cô diễn viên khác. Dù rằng chỉ là gặp dịp thì chơi nhưng vẫn không nhịn
được mà chất vấn. Cậu ấy đã vì tôi mà rời xa sự nghiệp diễn xuất mình yêu
nhất, điều này đã chứng minh trọng lượng của tôi trong lòng cậu ấy.” Đỗ
Mai Mai vui vẻ nói.
(Càng lúc càng ghét = =)
Lương Ưu Tuyền ngẫm nghĩ một lát, thở dài một tiếng. Một vụ tai nạn
thành bi kịch hai người, mà chính cô trong một đêm sai lầm lại rơi vào
hàng thứ ba.
Cái loại áp lực vô hình này chính là do Đỗ Mai Mai, đầu tiên là khiến
Tả Húc cả đời áy náy, hơn nữa phải hứa hẹn sẽ chăm sóc người vô tội kẻ bị
thương này cả đời. Giờ trừ phi Đỗ Mai Mai hiểu được tình cảm này không
phải tình yêu, nếu không thì Lương Ưu Tuyền cũng không có khả năng
thoải mái bước vào lễ đường với Tả Húc.
Hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn cô đã nghĩ nữa. Mà tội lớn nhất
vẫn là Tả Húc! Đem thân ra trả nợ thì tốt rồi, muốn chết vì đau khổ tội lỗi
thì chết một mình đi, không nên lôi cô vào cuộc hỗn chiến này chứ!
Lương Ưu Tuyền nắm chắc tay lái. Bà nó, hay là tìm cái bệnh viện
phẫu thuật màng trinh đi cho rồi!
“Lương tiểu thư…”
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Lương Ưu Tuyền giơ tay lên ngắt lời.
Đỗ Mai Mai mím môi “Vậy được rồi. Chỉ cần cô biết động lực sống
duy nhất của tôi là ai là được rồi. Một khi tôi muốn tự sát thì ai cũng không