này đối với Đỗ Mai Mai mà nói, chính là tự sát.
Cô đến trước mặt Đỗ Mai Mai, mặc kệ cô ta đánh mình, cưỡng ép cô
ta ăn mặc chỉnh tề, cầm cổ tay cô ta lôi đến bãi đỗ xe, lại nhét Đỗ Mai Mai
vào trong xe.
“Nếu chị không muốn Tả Húc biết chị tới tìm tôi thì mau nói tôi biết
chị ở bệnh viện nào.” Lương Ưu Tuyền nghiêm nghị nói.
Đỗ Mai Mai co quắp ở ghế phụ, lặng lẽ báo địa chỉ bệnh viện. Lương
Ưu Tuyền lập tức đạp ga chạy vun vút. Cô thừa nhận mình đang rất hoảng
sợ, đối với cơ thể thê thảm như vậy làm sao có thể không mâu thuẫn cho
được?
“Cô so với tưởng tượng của tôi rất bình tĩnh, ít nhất không như người
khác sợ đến mức hai chân nhũn ra…” Đỗ Mai Mai nhàn rỗi quay đầu
“Cũng bởi cô không giống người thường nên tôi mới sợ như vậy.”
Lương Ưu Tuyền im lặng không trả lời, nghiêm túc lái xe.
“Lúc tôi biết Nãi Đường thì cậu ấy mười sáu, tôi hai mươi. Rất may
mắn là tôi được làm trợ lý cá nhân cho cậu ấy…” Đỗ Mai Mai nhìn ra
ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên cười hạnh phúc “Tôi chăm lo mọi
chuyện cho cậu ấy, từ ăn uống đến thời tiết. Cậu ấy nói tôi là người hiểu
cậu ấy nhất, nói không thể không có tôi… Cô có hiểu hàm ý trong đó
không?”
“Cô bị thương vì bảo vệ anh ấy?” Lương Ưu Tuyền rất nhanh đã đi
vào trọng điểm.
Đỗ Mai Mai gật đầu, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống: “Người
ngoài không có ai biết Nãi Đường thật ra rất thích những vận động mạo
hiểm, đặc biệt là xe gắn máy hạng nặng. Hôm ấy cậu ấy hẹn đám bạn hẹn
nhau trên núi đấu một trận, nhưng mà bởi vì quay phim nhiều ngày nên sức