Lương Ưu Tuyền chưa kịp nghĩ nhiều thì đã thấy ánh đèn flash lập lòe
trong rừng. Cô nhảy xuống đất, chạy đến chỗ tên phóng viên kia. Việc của
cảnh sát chính là phá tan những âm mưu tội ác mà.
Tên phóng viên kia kinh ngạc nhìn thấy có người bước đến. Hắn vội
thu camera lại tính bỏ chạy, nhưng Lương Ưu Tuyền đã ném ra một cành
cây, đập trúng vào lưng hắn.
Lương Ưu Tuyền xông lên mấy bước, một tay kiềm chế hành động tên
phóng viên, tay còn lại cướp lấy camera, thẩm vấn “Anh đang lén lén lút lút
cái gì?”
“Cô trả máy ảnh cho tôi trước đã!” Tên phóng viên vừa giẫy dụa vừa
hét lên nho nhỏ.
Lương Ưu Tuyền không rảnh để ý hắn, đè hắn xuống đất, lôi từ trong
túi hắn ra một chiếc ví. Cô tìm CMND và danh thiếp của người này, nhưng
lúc nhìn tên không khỏi cả kinh. Người này vốn không phải phóng viên, mà
là người của công ty Vương Hiểu Linh.
Hiện tại mọi thứ đều đã minh bạch, hóa ra là một vụ hãm hại người.
Bởi thế, đầu tiên cô trói người này lên gốc cây, sau đó quay lại chỗ quay
phim giao camera cho Tả Húc, lại kể hết mọi chuyện cho hắn.
Sau khi nghe xong Tả Húc cười, vuốt má Lương Ưu Tuyền “Em quả
nhiên là phúc tinh của anh.”
Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn vẻ mặt Tả Húc, nhướn mày “Sao có
vẻ anh không coi chuyện này nghiêm trọng thế hả?”
Tả Húc dẫn cô đi, vừa đi vừa nói “Để anh nói tạp chí sẽ viết thế nào:
Tả Húc ghi hận trong lòng, sai nhân viên cưa thang làm Vương Hiểu Linh
té ngã.”