“…” Tả Húc nhìn mười tệ, liếc cô, đại khái đã hiểu ý cô. Hắn bất đắc
dĩ cười, thuận tay nhét mười tệ vào túi quần, trêu chọc “Khó được Lương
cảnh sát hào phóng như vậy, tại hạ nào dám không theo.”
Lương Ưu Tuyền trừng hắn một cái “Em chờ anh ăn cơm xong.”
Nói xong cô quay người bỏ đi, cũng chưa được ba bước đã nhận được
tin nhắn của Tả Húc: Không biết quay đến bao giờ nữa, hẹn gặp trên
giường.
“…” Lương Ưu Tuyền vội xóa tin nhắn. Cô xác định mình đã tiến một
bước dài trên con đường làm nữ lưu manh, rõ ràng đã trắng trợn mua một
đêm cùng “ngưu lang” rồi.
※※※
Ánh trăng bao phủ mặt đất, Lương Ưu Tuyền cũng không có cố ý đợi
Tả Húc, mệt quá ngủ thiếp đi, ngủ được một giấc vẫn đang nằm một mình
trên giường.
Cho đến khi từ phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào thì đã sắp rạng
đông rồi.
Lương Ưu Tuyền dụi mắt ngồi dậy. Tả Húc nhanh chóng bước ra từ
phòng tắm thay đồ, tựa như còn phải ra ngoài.
“Anh ngủ chưa?…” Lương Ưu Tuyền mơ mơ màng màng hỏi.
“Chưa có. Cảnh tiếp theo vừa vặn là cảnh lúc sáng sớm.” Tả Húc xoa
thái dương, đáy mắt hiện ra màu xanh.
Lương Ưu Tuyền đi xuống giường, ra khỏi phòng ngủ tính pha cho
hắn một ly cà phê, lại phát hiện mấy người trợ lý đang nằm lộn xộn trên sàn
nhà ngủ, ngáy, xem ra đã mệt đến ngất ngư rồi.