“Là thế nào?”
“Tin tức trong giới vốn loan truyền rất nhanh. Mà anh không những là
nam chính còn là Tả tổng của Tinh Hỏa. Tin nam chính và nữ chính không
hợp nhau có thể làm tăng số người xem của bộ phim, cũng là cách để lăng
xê.” Tả Húc nhún vai “Đối với công ty cũng chẳng thể có chuyện gì, họ chỉ
muốn hạ uy tín của anh thôi. Thứ nhất là sợ anh bạc đãi ngôi sao của họ;
thứ hai để ngăn anh thọc gậy bánh xe. Nói chung có lẽ Vương Hiểu Linh
cũng không rõ chuyện này, đều do quản lý cô ta bày ra thôi.”
“…” Lương Ưu Tuyền cọ cọ mũi “Sao em thấy giới nghệ sĩ so với
giới tội phạm còn đen hơn ah.”
“Cái vòng tròn luẩn quẩn này đều là hình thức kinh doanh trong bóng
tối thôi. Có thể nâng một người lên tận trời cao cũng có thể đạp người đó
xuống tận địa ngục. Chỉ cần mất giá trị lợi dụng sẽ lập tức bị knock out
ngay.” Nói xong Tả Húc đưa camera cho người trợ lý. Lúc người trợ lý
xem xong ảnh cũng sẽ tự tìm đối phương thương lượng, loại việc nhỏ như
thế này vốn không cần hắn tự xử lý.
Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, giơ tay lên sờ sờ cái trán của
Tả Húc “Em cứ cho rằng anh chỉ dựa vào một chút tài lanh mà thành công,
không ngờ mỗi ngày cũng phải mất rất nhiều tế bào não đấy.”
Tả Húc nhíu mày “Cũng không hẳn thế. Nhưng bởi thế nên giờ anh
đang rất cần một người con gái có thể giải tỏa áp lực giúp mình đấy.”
“…” Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên mím môi. Một người đàn ông
phải chịu bao nhiêu áp lực cô không thể biết, nhưng cô tin Tả Húc không
giống bộ mặt tươi vui của hắn. Có lẽ hắn cũng như cô, rất cô đơn, nhưng lại
không muốn chịu gánh nặng sau khi được bổ khuyết sự cô đơn đó.
Nghĩ vậy, cô lôi mười tờ tiền từ trong ví ra đặt vào tay Tả Húc “Đêm
nay em bao anh.”