Cô sợ đánh thức bọn họ, rón ra rón rén đi vào bếp, một lúc sau quay
lại dúi vào tay Tả Húc một tách cà phê nóng hổi.
Tả Húc sợ nếu mình ngồi xuống sẽ ngủ mất cho nên chỉ có thể tựa vào
bên tường nghỉ ngơi. Hắn nhận lấy tách cà phê, vuốt vuốt mấy sợi tóc của
cô.
Lương Ưu Tuyền đau lòng nhìn hắn cực khổ. Cô ngồi xổm cạnh hắn,
giúp hắn xoa bóp bắp chân, nói “Xong phim này cũng đừng nhận thêm nữa.
Thế này không phải là muốn lấy mạng người sao?”
Tả Húc đắc ý nhếch môi “Lương Ưu Tuyền, em có phát hiện thái độ
của em với anh thay đổi rồi không?”
“Có sao? Làm gì có chứ…” Lương Ưu Tuyền thu hai tay lại, nhét vào
túi áo ngủ, đi đến cửa sổ, lại ngồi xuống giường.
Tả Húc cũng không truy vấn tiếp, cười nhấp một ngụm cà phê, kéo tay
cô đi ra ban công, hai tay ôm lấy cô, tựa cằm vào vai cô, giống như đang
tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Ánh nắng hồng chiếu đến người Lương Ưu Tuyền. Cô cố hết sức giữ
eo thằng, chống đỡ thân thể mệt mỏi của hắn. Nếu hắn cứ như vậy tiến vào
mộng đẹp, cô cũng không nỡ đánh thức hắn.
Không phải chỉ cô thay đổi, Tả Húc cũng thay đổi. Cô càng muốn
thoát khỏi thứ tình cảm rằng buộc này thì lại càng đâm vào sâu hơn.
===============================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhìn thấy ba chữ “Gặp trên giường” có phải mọi người đều nghĩ đến
chuyện không thuần khiết không hả? Đúng là BT mà, phải kiên nhẫn chứ,