Ngô Thiên Khải thấy thế đứng lên mời Vương Hiểu Linh khiêu vũ,
giúp nhau hết xấu hổ.
…
Tiến vào sàn nhảy chưa được một lúc, Tả Húc đã lợi dụng đám đông
dẫn Lương Ưu Tuyền đi ra xa.
“Em cố ý chống đối anh?” Tả Húc không vui hỏi.
“Cái gì với cái gì, ban nãy trùng hợp gặp Ngô Thiên Khải, chẳng lẽ
em còn nói người ta đi trước, mình theo sau sao?” Lương Ưu Tuyền lườm
hắn.
“Ngô Thiên Khải nhất định sẽ mời em nhảy. Em định từ chối hay
không từ chối?”
“…” Lương Ưu Tuyền liếc Tả Húc, thấy hắn không chút che dấu tỏ ra
bất mãn, trong lòng bỗng khoan khoái dễ chịu hẳn. Cô ra vẻ mất bình tĩnh
trả lời “Từ chối, từ chối!”
Tả Húc đắc ý hếch mặt lên, lại ra vẻ nghiêm túc thuyết giáo “Anh nói
em đừng có tham lam thế được không hả? Em tính cùng lúc đi hai thuyền
sao? Nói thẳng với cái người đang theo đuổi đó là em hiện tại đang điên
cuồng yêu thầm một người rất đẹp trai đi. Ừm, nói thế được rồi, hoàn hảo.”
(Anh có thể vô sỉ hơn được không?)
“…” Lương Ưu Tuyền âm thầm muốn đánh cho hắn một trận “Này,
em cũng chưa đồng ý với anh. Hiếm khi có nhiều người theo đuổi như thế,
em dại gì không sắp cho mình đường lui.”
“Ai nha, đùa bỡn cơ thể anh xong còn không dám chịu trách nhiệm
sao?” Tả Húc liếc về phía bóng lưng Ngô Thiên Khải, khinh thường hừ