Rất lâu sau, Tả Húc đứng dậy, bước ra phía bên ngoài làng du lịch.
Lương Ưu Tuyền nhìn bầu trời đen kịt, đi theo sau hắn, mắt nhìn cái bóng
kéo dài đến tận chân mình của hắn.
…
Hai người họ đi một đoạn rất xa, cho đến khi Lương Ưu Tuyền thoáng
nghe được tiếng sói tru, cô mới vội bước nhanh lên ngăn trước người Tả
Húc.
Tả Húc ngừng chân, một tay cắm vào túi quần, mệt mỏi nói “Em về
trước đi, anh muốn đi một mình.”
Lương Ưu Tuyền nhìn ra sự thất vọng của hắn với mình trong đáy mắt
hắn, cô cũng không biết mình bị làm sao, thô bạo đẩy vai hắn, giận dữ
nói“Anh tưởng em vui vẻ lắm sao?! Trên đời này bao nhiêu con gái như thế
cớ sao anh cứ chọc em?! Anh biết rõ mình không thể cho em một tương lai
còn muốn kéo em xuống thuyền hải tặc! Anh làm sao mà có thể an được
tâm hả?!” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã ứa ra ngập hai hốc mắt.
Tả Húc để cô tùy ý xô xô đẩy đẩy. Cho đến khi lưng hắn va vào thân
cây, hắn mới dang tay ôm cô vào trong ngực.
“Anh chưa từng muốn giấu gì em. Đỗ Mai Mai là trách nhiệm của anh
và anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh không cho rằng trách nhiệm cùng
tình yêu không thể cùng tồn tại, là em muốn phức tạp hóa mọi chuyện hay
tại anh đơn giản hóa tất cả?…”
Lương Ưu Tuyền khóc nức nở không nói, Tả Húc vuốt ve mái tóc dài
của cô… “Nói thật, hiện tại anh chỉ mong em ở cùng anh vì danh lợi, như
thế anh cũng không thấy em bị ủy khuất thế này.”
Lương Ưu Tuyền phải thừa nhận, cô đương nhiên lại đẩy mình vào
ngõ cụt như vậy. Giờ cô cần đối mặt với tình cảm hay dứt khoát buông tay