đây?
“Tả Húc, anh thật đáng ghét, thật đáng ghê tởm! Loại quan hệ kì quái
này đương nhiên cần một người tình nguyện hi sinh, mà người đó đương
nhiên lại là tôi. Anh đã sớm biết rằng cái người dễ bị điều khiển đó phải là
tôi rồi đúng không?…”
Tả Húc vừa định nói gì đó, một giọng nói tức giận vang lên từ phía
sau bọn họ…
“Phụ nữ đều vì tình yêu mà đau khổ một mình, nhưng ai biết cô ấy sẽ
cố gắng được bao lâu? Nếu cậu không thể cho Lương Ưu Tuyền một thân
phận công khai thì Tả Húc, không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng đi.”
Ngô Thiên Khải chỉ là lo Lương Ưu Tuyền một mình rời khỏi làng du
lịch nên mới đi theo, nào ngờ lại được nghe một đoạn đối thoại “đặc sắc”
như vậy.