Tả Húc lên tiếng cảm ơn, trách không được hắn gọi mãi mà không
thông. Mà di động của hắn vẫn không ngừng chấn động, hết Dương Phỉ
Nhi thúc giục hắn quay về văn phòng lại đến Đỗ Mai Mai gọi hắn đến bệnh
viện trò chuyện… Thở dài một tiếng, hắn thật sự mong mình biết thuật
phân thân.
Xoa xoa Thái dương huyệt, hắn quyết định sẽ quay về công ty xử lý
chuyện công tác trước.
.
.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đi vào cửa hàng điện thoại, dùng hai tháng tiền
lương mua cho mình một cái điện thoại đời mới nhất có nhiều chiếc năng.
Khi nhân viên bán hàng giới thiệu tính năng của điện thoại, cô mới phát
hiện mình có nhiều số điện thoại như vậy, hóa ra số điện thoại di động
không cần đổi tới đổi lui, nếu không muốn nghe điện của số nào chỉ cần
cho số đó vào sổ đen, đối phương khi gọi đến sẽ không cách nào liên lạc
được.
Lúc nhân viên bán hàng đang giúp cô thử máy, một số điện thoại gọi
đến. Cô nhìn dãy số gọi đến, ấn nút nhận.
“Lương Ưu Tuyền, tôi là Cổ Ngọc, cô còn đang ở ngoại thành làm
việc sao?”
Lương Ưu Tuyền dừng một giây: “Không có, tôi về rồi.”
“Ah, vậy thì tốt quá, cô đoán ra tôi gặp phải ai rồi hả? Ha ha, cô cũng
biết cậu ta đấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy… Đoán xem là ai?”