“Có chuyện gì thì nói mau, nếu không không cần gọi.”
“… Ặc! Tôi nói ngay, ban nãy tôi đang ở bệnh viện trao đổi thông tin
thì gặp Lâm Trí Bác. Cậu ta hẹn tôi đi ăn cơm, tôi nói cho cậu ta tôi gặp
được cô, vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng là bạn tốt của cô, Tiêu Hồng, mời cô
cùng đi đấy. Có rảnh không?” Cổ Ngọc đã báo cáo xong.
Lương Ưu Tuyền thầm tức giận, đồng ý đi. Cô đã hiểu được tâm tình
của mình rồi. Nếu muốn mau chóng quên đi một chuyện đau khổ, biện
pháp tốt nhất là thay thế bằng một sự kiện khác bết bát hơn.
…
Cô mò mẫm đi dạo trên đường cả một ngày, đúng bảy giờ tối liền xuất
hiện trước cửa nhà hàng. Đây là một nhà hàng kiểu Nhật khá đắt đỏ, giá
nhất định là đắt đến kinh người.
Cổ Ngọc lái xe đến, không xác định được cô gái tóc ngắn đang đứng
trước cửa nhà hàng có phải Lương Ưu Tuyền hay không, bởi thế hắn bấm
còi hai lần. Lương Ưu Tuyền nghe tiếng quay đầu, miễn cường kéo khóe
miệng lên.
Cổ Ngọc cười vui vẻ. Hắn vốn đang đứng ở bãi đỗ xe, còn chưa mở
cửa sổ ra đã định vẫy tay, lại đóng cửa sổ, xuống xe.
Hắn bước đến trước Lương Ưu Tuyền, còn chưa mở miệng đã thấy
ánh đèn lóe lên, một chiếc Ferrari màu hồng đỗ bên cạnh. Loại xe này là
kiểu xe những phu nhân nổi tiếng hay dùng, cho nên hắn tò mò nhìn người
điều khiển.
Đồng thời Lương Ưu Tuyền cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế
phụ lái. Sao lại trùng hợp như vậy, cứ như tiểu thuyết?