“…” Tả Húc trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn muốn nói gì, Dương Phỉ
Nhi lại đã tiến đến ôm lấy cánh tay hắn.
Tả Húc vô thức rút tay ra, đồng thời lại bị hành động của Lương Ưu
Tuyền làm cho bất mãn: cô cầm tay tên bác sĩ tâm lý kia.
Cổ Ngọc cứng đờ một giây. Theo kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý nhiều
năm qua, hắn hiểu rõ… Lương Ưu Tuyền dùng sức cầm tay hắn hiển nhiên
là sợ hắn giãy dụa, mà hành động chủ động bày tỏ khác thường này của
Lương Ưu Tuyền chứng minh cô đang thị uy đôi nam nữ trước mắt.
Tả Húc tức giận, thoát khỏi sự níu giữ của Dương Phỉ Nhi, đi đến
trước mặt Lương Ưu Tuyền, giật tay cô ra khỏi bàn tay người đàn ông kia.
Hắn không vui nói: “Anh đã sớm qua thời kì mới lớn rồi, loại phương
pháp này chỉ khiến anh cảm thấy em ngây thơ thôi.”
Lương Ưu Tuyền không đáp lại, tiếp tục kéo tay Cổ Ngọc, trực tiếp đi
vào cửa hàng. Tức giận không được sao?! Không vui không được sao?! Cô
chân trước chia tay, Tả Húc đã chân sau đi hẹn hò với Dương Phỉ Nhi. Hóa
ra cuối cùng chỉ có cô đau đớn rơi lệ!?
Vì thế cô dắt Cổ Ngọc xoay người rời đi.
Tả Húc nhìn theo bóng lưng cô, Dương Phỉ Nhi lập tức ở một bên
châm chọc: “Tôi nói, phụ nữ làm gì có ai không hi vọng luôn được ở bên
bạn trai, nhưng công tác của anh nặng nề như vậy, đâu có rảnh mỗi ngày
nói chuyện yêu đương với cô ta. Anh cho rằng cô ta sẽ hiểu được cái khổ
tâm của anh sao?”
“Nói thế cô là ngoại tộc?” Tả Húc cười cho qua chuyện.
“Không, tôi đều giống như những người phụ nữ khác. Chỉ có một
điểm khác biệt là bạn trai tôi rất nhiều, muốn hẹn với tôi còn phải xem tâm