hưởng đến khách hàng khác, không bằng hẹn ngày khác, để Lương Ưu
Tuyền trịnh trọng giới thiệu là được, phải không?”
Không đợi Dương Phỉ Nhi đáp lại, Tiếu Hồng đã nói luôn: “Đúng rồi!
Không bằng vừa ăn vừa nói chuyện a, dù sao gian phòng chúng ta đã chọn
cũng có thể để tám người ăn.”
Lương Ưu Tuyền nhướn mày. Tiếu Hồng! Đúng là đồ hồ ly tinh luôn
sợ thiên hạ không loạn!
Không thể nhịn nổi nữa, cô gập mạnh tờ tạp chí lại, nhìn một lúc vẫn
không thấy người nào thuận mắt, cho nên cuối cùng ánh mắt lại chuyển về
Cổ Ngọc, nói: “Tôi còn có việc, mọi người từ từ ăn.”
Lâm Trí Bác nhìn Lương Ưu Tuyền xoay người rời đi, không cần nghĩ
ngợi đã giữ chặt cổ tay cô. Hành động này của hắn khiến Tiếu Hồng và Tả
Húc ít nhiều bất mãn.
Tiếu Hồng lặng lẽ giơ tay ra, hung hãn véo eo Lâm Trí Bác một cái.
Lâm Trí Bác theo phản xạ buông tay, bên tai lại truyền đến tiếng vỗ tay của
Dương Phỉ Nhi.
“Thật xin lỗi, tôi không kìm được phải vỗ tay ủng hộ màn đặc sắc này
một cái…” Dương Phỉ Nhi giơ một ngón tay lên, ung dung chỉ Lâm Trí
Bác: “Vị tiên sinh trước mặt bạn gái giữ chặt Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu
Tuyền lại là cùng vị tiên sinh lễ phép này tay trong tay bước vào nhà hàng.
Mà vị Tả tiên sinh đang đứng cạnh tôi đây, nếu tôi không đoán sai, thì hôm
nay chính là bạn trai cũ của Lương Ưu Tuyền. Xin hỏi các vị, là tôi sai hay
các vị đã vượt quá quy định nha?…”
Lời này vừa nói ra, ba vị nam sĩ không khỏi ánh mắt đụng độ, trong
lòng đều có đủ các loại tư vị.