Rất nhanh, Lương Ưu Tuyền tức giận mắng, đập vỡ cục diện bế tắc:
“Cô đủ rồi đấy Dương Phỉ Nhi! Không nói gì không ai bảo cô câm đâu!”
Dương Phỉ Nhi nhún nhún vai, khiêu khích chớp mắt: “Khoái hoạt
chính là đào bới bát quái trong cuộc sống người khác, cô quản làm gì…”
Lúc này ánh đèn flash lóe lên thu hút sự chú ý của mọi người. Theo
kinh nghiệm cá nhân, Tả Húc kết luận có một đám chó săn đã theo dõi đội
hình khổng lồ của bọn họ. Cho nên hắn lập tức nhảy đến trước Lương Ưu
Tuyền, dùng bóng lưng che khuất ống kính, bởi vì hắn luôn ý niệm sẽ bảo
vệ cô gái này.
Dương Phỉ Nhi cũng không để ý đến đội chó săn kia, cô chỉ chú trọng
ảnh chụp trên tin giải trí có đẹp hay không. Bởi thế cô quay ra ngoài cửa
thủy tinh, thoải mái làm dáng. Đám chó săn thấy cô phối hợp càng không
kiêng nể gì mà bấm máy.
Mà khi đám chó săn này cho rằng đống ảnh đã hot lắm rồi, không ngờ
còn xảy ra một sự kiện thu hút nhiều ánh đèn flash hơn…
Dương Phỉ Nhi làm dáng với đám chó săn, hai tay dang ra, nói lớn:
“Các vị tiên sinh nữ sĩ, tôi muốn thế giới này loạn hơn nữa.” Nói xong cô
kéo đầu Tả Húc sang, chạm thật nhanh với môi hắn. Nhưng dù sao Dương
Phỉ Nhi cũng không hi vọng bị Tả Húc đẩy ra, cho nên vội xoay người đi
vào toilet.
Tuy chỉ có một giây nhưng đèn flash đã như phóng xạ thu được tất cả.
Tiếu Hồng thấy vẻ mặt khó coi của Lương Ưu Tuyền, cười đến run rẩy
cả người. Ông trời ơi, cô vừa nhìn thấy gì?
Tả Húc thấp giọng chửi một tiếng, nhưng hiện tại không thể để Lương
Ưu Tuyền xuất hiện trong màn ảnh, nếu không tin tức sẽ tung ra sáng mai
có thể biến thành một bộ phim rồi. Vì cuộc sống sau này của cô, hắn lôi