tình tôi nữa.” Dương Phỉ Nhi nghịch lọn tóc xoăn, bổ sung: “Đừng hiểu
lầm, tôi có nguyên tắc của mình, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông uống rượu
lên giường.”
“Thật xin lỗi, tôi đối với ính hoạt cá nhân của Dương chủ tịch không
có hứng thú. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ăn cơm thôi.”Tả Húc
lười biếng nói.
Chẳng qua khi bọn họ đi đến trước quầy phục vụ, Tả Húc lần nữa nhíu
mày: Lâm Trí Bác cùng vợ sắp cưới của mình là Tiêu Hồng đang cùng bác
sĩ tâm lý kia nói chuyện ngất trời, Lương Ưu Tuyền thì ngồi một mình chờ
trên ghế, cúi đầu đọc tạp chí.
Tiếu Hồng tinh mắt, khi Tả Húc đi theo phục vụ viên qua hành lang,
cô ta liền cô ý lùi thời gian đi vào phòng. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, oan
gia mới cũ đều cùng nhau đoàn tụ.
“Úi chà, Trí Bác Trí Bác, vị tiên sinh mặc âu phục kia phải bệnh nhân
của anh không?” Tiếu Hồng đưa đề xi ben lên max, khiến Dương Phỉ Nhi
cũng phải ngoái đầu lại xem có chuyện gì.
Dương Phỉ Nhi đầu tiên nhìn Lương Ưu Tuyền, sau đó nhìn ba người
còn lại, nhếch môi cười, chủ động đến trước nói: “Mấy vị là bạn của Lương
tiểu thư sao? Lần đầu gặp mặt, mọi người khỏe.”
Lương Ưu Tuyền lại đối với vị tiểu thư tuyên bố quen biết cô coi như
không nhìn thấy.
Lâm Trí Bác và Cổ Ngọc không khỏi nhìn nhau. Cổ Ngọc đại khái đã
nhìn thấy chuyện ban nãy, con ngươi hắn chuyển động, thân mật cười với
Dương Phỉ Nhi: “Xin chào, ban nãy chúng ta đã gặp nhau ngoài cửa rồi.
Bọn tôi đều là bạn rất tốt của Lương Ưu Tuyền. Gặp được hai vị hôm nay
thật vui, nhưng là nếu cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện thế này sẽ ảnh