Dương Phỉ Nhi cũng không để ý đến những người qua đường đang
nhìn mình, cái chứng minh mình là một mĩ nữ gợi cảm chính là tỉ lệ người
qua đường phải ngoái đầu lại.
Cô móc gương trang điểm ra sửa sang một chút, lại thấy Tả Húc
không có ý muốn xuống xe, hoàn toàn không giống một quý ông sẽ giúp cô
mở cửa xe.
Đùng! Dương Phỉ Nhi xúc động gấp gương lại: “Ăn cơm là chuyện rất
quan trọng, tôi nói không sai chứ? Anh cần gì phải bày ra bộ mặt thối như
thế?”
Tả Húc nhíu màu, gườm gườm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc vô tình
lại phát hiện ra một cô gái đang đứng trước cửa nhà hàng. Hắn giật mình,
nét mặt dần chuyển thành dịu dàng, sau đó đẩy cửa xe ra, bước về phía
Lương Ưu Tuyền…
Lương Ưu Tuyền ngừng thở, không biết nên làm sao. Chỉ nghe “Rầm”
một tiếng, Dương Phỉ Nhi đóng sầm cửa xe lại, hơi nhấc cằm lên, dùng ánh
mắt cảnh cáo Lương Ưu Tuyền tự giải quyết cho tốt.
Lương Ưu Tuyền khinh thường hừ khe khẽ. Đúng lúc Cổ Ngọc vừa
nhận được điện thoại thúc giục của Lâm Trí Bác, hắn quay về phía Lương
Ưu Tuyền, làm tư thế mời: “Chúng ta vào thôi, bọn họ đang đợi.”
Lương Ưu Tuyền trong lúc hoảng hốt vội gật đầu. Thấy thế Tả Húc
ngừng chân, liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh Lương Ưu Tuyền. Nếu hắn
nhớ không nhầm người này là bác sĩ tâm lý nào đó. Lúc ấy hắn thấy tên
tiểu tử này lớn lên cũng có vài phần “tư sắc”, cho nên đã trộm ném cái danh
thiếp đi… Rõ ràng vẫn không ngăn được hai người này liên hệ.
Cổ Ngọc cảm nhận được ánh mắt chăm chú không rõ cảm xúc của Tả
Húc liền mỉm cười: “Chúc ngài tốt lành, tôi chỉ thích người khác phái.”