Xin cô đừng tức giận. Có người nói, Lương tiểu thư đã từng kết giao
Tả tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Hỏa. Người báo tin này là bạn của cô,
đối phương cũng không ngại tiết lộ thông tin, tên cô ấy là Tiếu Hồng, cũng
là cô ấy nói cho tôi số điện thoại của cô. Chúng ta có thể gặp mặt nói
chuyện không? Tôi sẽ không làm tốn thời gian của cô đâu. Thù lao có thể
thương lượng sau.
Lương Ưu Tuyền nắm chặt điện thoại. Nếu đây không phải là cái điện
thoại cô vừa mất hai tháng tiền lương để mua, thật muốn ném luôn vào hồ
làm đồ ăn cho loài tôm.
Cổ Ngọc đương nhiên không biết có chuyện gì, thuận miệng nói:
“Tiếu Hồng thay đổi rất nhiều, tôi không nhận ra nổi…”
“Cuối cùng thì Tiếu Hồng muốn cái gì chứ?! Tôi vừa nãy nói không
hận cô ta hả, tôi hiện tại hận không thể xé nát cô ta ra! Cổ Ngọc, anh cho
tôi số điện thoại của cô ta đi đã, số của con ả đó là bao nhiêu?!” Lương Ưu
Tuyền nắm tay. Cô không hiểu nổi, bạn trai cũng cho cô ta cướp đi, đến giờ
này sự nghiệp và tình yêu của cô ta đều có thu hoạch, sau vẫn còn chưa
chịu buông tha cho mình?!
“…” Cổ Ngọc thấy cô có vẻ xúc động, tạm thời không thể cho cô số
điện thoại, cho nên hắn nói dối là không có số Tiếu Hồng: “Tôi đưa cô về
nhà đã, chút nữa sẽ gửi số cô ấy cho cô.”
Không đợi Lương Ưu Tuyền đáp lại, anh hai đã gọi tới.
“Tiểu Tuyền, có chuyện gì xảy ra thế hả? Trước cửa nhà chúng ta đang
có rất nhiều phóng viên đây này. Em với Tả Húc rốt cục là có chuyện gì?
Phóng viên cứ một mực hỏi anh có quen Tả Húc hay không.”
“Anh làm sao vào nhà được?”