“Anh không có thời gian nói lý với phóng viên, liền cảnh cáo bọn họ
nếu không rời đi sẽ lôi hết về cảnh cục.”
“Anh hai, anh đúng là người tốt! Đừng để ý đến đám phóng viên ấy,
tối này em sẽ giải thích với anh sau. Giờ tắt máy đi đã.” Lương Ưu Tuyền
nhanh chóng gấp điện thoại này. Cô hiện đang dần dần nhớ tới động cơ Tả
Húc bảo cô đi trước. Thật không ngờ đám phóng viên này có gan làm loạn
như vậy, đến cả kí túc xá của viện cảnh sát cũng dám bao vây.
Tuy đây là chuyện xấu nhưng cô lại cảm giác dễ chịu hơn một chút,
cảm xúc con người đúng là khó nắm bắt. Chỉ là vấn đề Tả Húc lo lắng, cuối
cùng lại bị Tiếu Hồng kia tâm hoài quỷ thai*, bí mật dùng kế biến thành sự
thật.
(* trong lòng có nhiều mưu đồ xấu xa)
“Cô tạm thời không thể về nhà à? Hay là đến phòng khám của tôi ngồi
tạm một chút?” Cổ Ngọc vội chớp lấy cơ hội tiếp cận Lương Ưu Tuyền.
Hắn thật ra rất hâm mộ người đàn ông tên Tả Húc kia, bởi vì thái độ
nghiêm túc của Lương Ưu Tuyền đối với hắn. Nếu lấy được một cô gái như
thế này về làm vợ là yên tâm nhất. Huống chi Lương Ưu Tuyền vẫn xinh
đẹp đáng yêu như bốn năm trước.
Lương Ưu Tuyền dường như cũng không có chỗ nào có thể đi, cô nói
cảm ơn, sau đó chờ Cổ Ngọc đem xe đến đón mình. Trong lúc chờ đợi, cô
quay người nhìn về phía mặt hồ… Lúc này nhất định Tả Húc đã bị đám
phóng viên kia cuồng oanh loạn tạc*. Dương Phỉ Nhi thật đúng là không
phải người tốt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô ta định sự
dụng áp lực dư luận bắt cô giơ tay xin hàng hay sao?
(* làm loạn)
Cùng lúc đó