Tả Húc nhún nhún vai: “Đây là do tôi sáng suốt, bởi thế tôi mới giỏi
kiếm tiền hơn người khác, rõ chưa?” Hắn cười tao nhã: “Ngày mai tôi phải
quay lại studio để quay nốt, nếu cô rảnh thì đến đi qua đi lại trước mặt nhân
viên, dù không có giúp quản lý được thì cũng có thể làm người khác e ngại.
Vốn hiệu quả và lợi ích xuất phát từ áp lực.”
Dương Phỉ Nhi lên tiếng chấp thuận, chống cằm nhìn Tả Húc. Không
thể không nói rằng Tả Húc là một người đàn ông rất quyến rũ, nhất là lúc
đang làm việc. Hắn xử lý các công việc đâu vào đấy, không chỉ là xương
sống của tất cả các nhân viên mà còn là đối tác tốt nhất trong lòng các cổ
đông.
“Nếu như tôi nói tôi phát hiện mình yêu anh rồi thì anh thấy sao?”
“Ah?… Nếu chủ tịch mới bổ nhiệm của tập đoàn Tinh Hỏa là fan hâm
mộ của tôi thì tôi đây xin lấy làm vinh hạnh.” Tả Húc giơ chén trà lên, đồng
thời gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Nhấm nuốt hai phần xong, cảm
thấy hương vị cũng không tệ liền cắm cúi ăn. Ăn no rồi mới có tinh thần
quần nhau với đám phóng viên chứ. Dù sao chỉ cần đám phóng viên không
quấy rấy Lương Ưu Tuyền thì nói hắn tham tài mê sắc các loại cũng không
sao.
“…” Dương Phỉ Nhi lườm hắn. Mỹ nữ trước mắt mà chỉ lo ăn? Anh
có phải đàn ông không đấy?
…
Tả Húc vẫn không gọi được cho Lương Ưu Tuyền, cho nên dùng điện
thoại chuyên xử lý công việc gọi cho Lương đội trưởng. Theo Lương Ưu
Hoa nói thì có rất nhiều phóng viên tụ tập trước cửa khu kí túc xá, nhưng
đến giờ vẫn chưa quấy nhiễu dân chúng nên cảnh sát cũng không có quyền
can thiệp. Em gái Lương Ưu Tuyền vì tránh né sự truy vấn của đám phóng
viên nên không quay lại cảnh cục, tạm thời tắt điện thoại, đi chơi rồi.