Sau khi Tả Húc biết được tình trạng không khỏi than thở. Đám phóng
viên bây giờ thật sự là thần thông quảng đại, nhanh như thế đã mò được
đến nhà Lương Ưu Tuyền. Cuối cùng thì vấn đề hắn lo lắng vẫn xảy ra.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám của Cổ Ngọc. Cô gọi điện
cho anh hai, anh hai lại nói với cô anh vừa nhận được điện thoại của Tả
Húc, nói Tả Húc rất muốn Lương Ưu Tuyền liên hệ với hắn. Bởi có một
chút vấn đề cô không thể tự mình giải quyết được đâu.
Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà phê suy nghĩ hồi lâu. Rất nhiều đại nhân
vật nổi tiếng còn không phải là bị thay đổi do phóng viên đeo bám sao,
huống chi cô chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường. Nếu chỉ vì vấn đề tình
cảm của mình mà khiến cuộc sống người nhà không thuận tiện thì chính là
cô sai rồi.
Nghĩ thế, cô bấm số Tả Húc…
“Em đang ở chỗ tên bác sĩ tâm lý kia?”
“… Đúng thế.” Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô từng cùng Tả Húc
xem danh thiếp*, nhưng không ngờ hắn còn nhớ rõ số điện thoại nơi này.
(* chỗ này nguyên bản là ở trong khách sạn này, nhưng như thế thì vô
lý vì rõ ràng Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám cơ mà ‘ ‘ thôi thì
cứ dịch sao cho xuôi vậy nhé *cười ngại*)
“Nói địa chỉ cho anh, anh tới ngay.” Vừa nói chuyện Tả Húc vừa đưa
chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa của khách sạn. Hắn căn bản đã tính toán
rằng Lương Ưu Tuyền chỉ có thể tị nạn ở chỗ bác sĩ tâm lý kia, trừ khi cô
còn có những bạn bè khác mà hắn không biết,