“…” Lương Ưu Tuyền nói cho hắn số phòng, trong lòng lo sợ. Cô
đúng là đáng thương, bị bạn thân phản bội, có nhà mà không thể quay về.
Cổ Ngọc nhìn thấu tâm tư cô, vỗ vỗ bờ vai: “Tôi cũng là bạn cô, nếu
cô đồng ý tin tưởng thế gian vẫn còn tồn tại chân tình.”
Lương Ưu Tuyền thở phào một cái: “Mọi chuyện khác đều tốt, tôi chỉ
là không hiểu vì sao Tiếu Hồng cứ muốn nhằm vào tôi. Dù sao tôi cũng
luôn là người bị hại mà?”
“Biết đâu có những nguyên nhân không muốn người khác biết thì sao?
Cô từng cẩn thận suy nghĩ chưa?”
“Tôi từng cho Tiếu Hồng một cái bạt tai, hại cô ta ù tai cả tuần lễ.”
(Nếu đoán không nhầm thì là chương 5 có nhắc tới = =)
“Cái này sao đủ để tạo thành oán hận chứ? Cần phải có chuyện khác
quan trọng hơn.” Cổ Ngọc suy xét.
Lương Ưu Tuyền nhìn lên, vẻ mặt mê mang.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Cổ Ngọc đi đến mở cửa, đối với
việc Tả Húc tới cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ thong dong cười: “Hai
người thư thả trò chuyện, tôi đi đến thư phòng.”
Tả Húc cúi đầu cảm ơn, bước vào phòng khám, ngồi cạnh Lương Ưu
Tuyền.
Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên, muốn đổi vị trí, Tả Húc lại ôm eo cô,
không nói cái gì, chỉ nghiêng người tựa đầu vào vai cô, dáng vẻ mệt mỏi.