cảm giác an toàn, mà là do hắn không có năng lực cho cô một cuộc sống ổn
định.
…
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, thật lâu… Sau đó hắn chậm rãi kéo tay Lương
Ưu Tuyền, dùng ngón cái vuốt ve bàn tay cô, vẻ mặt lưu luyến không rời.
“Khi em hiểu được những vấn đề này không còn là vấn đề, em mới có
thể hiểu được thế nào là yêu say đắm. Anh… tôn trọng quyết định của em.”
Nếu Lương Ưu Tuyền đã nói thẳng những lời từ tận đáy lòng, hắn
cũng không còn cách nào khác là tôn trọng quyết định của cô. Đương
nhiên, hắn rất muốn vì cô mà lên kế hoạch tương lai, nếu như cô đồng ý bỏ
những vướng mắc này đi.
Lương Ưu Tuyền trầm mặc. Nếu không có phóng viên nhảy ra gây
chuyện, có lẽ cô còn đấu tranh thật lâu, khổ sở thật lâu. Hôm nay, đủ áp lực
khiến cô không cách nào giải thoát, những chậu nước lạnh cứ liên tiếp dội
xuống, cuối cùng đã dập tắt ngọn lửa hạnh phúc rồi.
… Cứ như vậy, hai người trong trạng thái hữu hảo, tâm bình khí hòa
mà chia tay.
Tình yêu có thể oanh oanh liệt liệt đến, cũng có thể thật yên lặng ra đi.
Không nói gì mà kết thúc, đó vốn là kết cục của rất nhiều tình yêu.
Tại giây phút này, Tả Húc và Lương Ưu Tuyền lại khôi phục thân
phận độc thân. Bọn họ không trao đổi những lễ vật đối phương từng tặng.
Đợi vài năm về sau, dù là tiếc nuối hay thanh thản, cũng cứ để cho thời
gian một cái giấy chứng nhận đi.
.