Lương Ưu Tuyền nằm trên ghế salon gầm gừ. Cô vừa muốn mở
miệng, Tả Húc lại nói trước: “Đã tìm được quyển album rồi. Chuyện ngày
đó là tại anh không tin tưởng em. Em cũng nên học anh một chút, khi nào
sai thì nên xin lỗi.”
Lương Ưu Tuyền không có tâm tình cùng hắn trêu đùa. Cô vẫn đang
suy nghĩ xem nên phân chia tiền lương một tháng như thế nào, nhưng là
tính đi tính lại vẫn không đủ. Vì thế, cô nói nghiêm túc: “Em nghĩ vẫn chưa
được, một tháng em mới kiếm được 2200, không nuôi nổi anh.”
“…” Khóe miệng Tả Húc co lại. Hắn bên này đã vào đoạn đối thoại
thứ hai rồi, Lương Ưu Tuyền lại vẫn đang xoắn đoạn đối thoại trước.
Lương Ưu Tuyền gãi gãi đầu, không nên không nên, tuy Dương Phỉ
Nhi đáng giận nhưng cô ta cũng đúng một câu, đã không thể để đối phương
có cuộc sống rất tốt thì lấy tư cách gì yêu cầu đối phương khăng khăng yêu
thương mình?
“Tả Húc, em có lời muốn nói, không phải giận dữ, anh có thể nghiêm
túc nghe không?”
“Nói đi.”
Lương Ưu Tuyền trầm ngâm, nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, em thừa
nhận, tình cảm của em với anh đã không chỉ là ưa thích. Nhưng mà em
không cách nào thoải mái đối mặt với những dây xích trong quan hệ của
anh. Cuộc sống của anh là một vòng tròn luẩn quẩn quá phức tạp, xã giao
cũng nhiều, phóng viên liên tục chú ý đến cuộc sống riêng tư của anh, rất
nhiều vấn đề khác cũng theo nhau mà đến, hiển nhiên không phải chuyện
đơn giản là hai bên trai gái cùng tình nguyện ở một chỗ với nhau.”
Tả Húc nhìn cô bất đắc dĩ, ý thức tự bảo vệ mình của cô đúng là quá
mạnh mẽ. Nhưng chuyện này không thể trách Lương Ưu Tuyền quá thiếu